Hẳn các bạn đều nhớ đoạn Từ Thứ - Nguyên Trực, sau khi khóc lóc chia tay với Lưu Bị để về Ngụy chăm lo cho mẹ già. Trước khi đi đã ghé ngang nhà Khổng Minh với ý định tốt đẹp là tiến cử Khổng Minh ra giúp sức cho Lưu Bị.
Hỡi ôi! Khổng Minh dù quen biết Từ Thứ đã lâu, lại tài trí hơn người, tính trước trăm việc không sai, ấy vậy mà chỉ mắng Từ Thứ rồi bỏ vào nhà mà chẳng thèm nhắc Từ Thứ (lúc này chắc cũng lú lẫn lắm rồi) rằng nếu về với Tào Tháo thì mẹ tất chết!!!
Chẳng lẽ Khổng Minh không nói ra sao? Thật ra mà nói, việc này có thể xem là chiêu "mượn dao giết người" của Khổng Minh nhằm làm cho Từ Thứ chẳng những không bao giờ về với Lưu Bị được nữa, mà còn khiến cho Từ Thứ không thể giúp gì cho Tào Tháo. Chứ không, với cái tài của Từ Thứ thì đúng là cũng khiến cho Khổng Minh phải e dè đấy!!!
Dù gì thì đoạn này rất hay, mình sẽ từ từ phân tích để mọi người coi chơi, cũng là để mổ xẻ cái nhân vật được coi là trung tâm của bộ tiểu thuyết này, nhất là để xem thử ông ta là "chân tiểu nhân" hay "ngụy quân tử"!!!
Thân chào!
Giả Hủ
Mình lấy nick là Giả Hủ vì mình thích nhân vật này, sẽ có lúc bàn tới sau.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment